Cát Tường lắc đầu, nghẹn ngào:
– Anh đừng nói nữa!
– Tiệc tan rồi, em
có muốn về Sài Gòn không, anh đưa về.
Cát Tường thẫn thờ:
– Về. Em còn ở đây
làm gì.
– Anh đưa em về. Áo
ấm của em đâu?
– Em để ngoài xe.
– Để anh dặn tụi
nó. Xong, anh với em sử dụng xe của em.
Cát Tường để Lập
Quân dìu cô đi. Cô không có tình yêu với anh, song cô vẫn xem anh như một người
anh, đỡ đần trong những lúc khó khăn hoặc yếu đuối như hôm nay.
Trong bóng tối, Lập
Quân cười thầm. Anh đã thành công. Hiếu ơi! Mày phải đau như tao từng đau vậy.
– Ái!
Khi mà toàn thân Ngọc
Bích lạnh rung và đôi mắt cô có hồn một chút, Hiếu mới bế Ngọc Bích ra ngoài.
Anh lấy khăn lau khô cho cô và lấy chăn đắp kín người cô lại. Anh vẫn chưa đi
tìm Cát Tường.
Ngọc Bích có vẻ tỉnh
lại, cô kêu lên, định ngồi dậy.
– Anh Hiếu! Em ...
Đầu Ngọc Bích váng
vất nhức, cô có cảm giác say say. Tuy nhiên, cô vẫn nhận rõ một điều, toàn thân
cô trần trụi và Hiếu đang ngồi bên cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng kêu thảng
thốt của Ngọc Bích, Hiếu quay lại:
– Em đã tỉnh rồi,
phải không?
Ngọc Bích quấn kín
người trong tấm chăn, giọng cô lạc lõng sợ hãi:
– Chuyện gì xảy ra
vậy anh Hiếu?
– Em đã uống rượu,
trong rượu có pha thuốc kích dục.
Hiếu cười chua chát:
– Lập Quân đã thành
công khi muốn ly gián anh và Cát Tường. Có một điều chủ ý hắn không muốn hại
em, mà chỉ muốn Cát Tường hiểu lầm anh mà thôi.
Ngọc Bích sửng sốt.
Tuy nhiên, đầu óc cô lúc này mụ mẫm, không suy nghĩ ra được điều gì hết. Một cảm
giác mệt mỏi và cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô nói nhỏ xíu:
– Anh hãy đi tìm
Cát Tường và giải thích đi.
Hiếu lắc đầu:
– Không cần đâu! Cô
ấy đã về Sài Gòn với Lập Quân. Em không khỏe thì nghỉ đi, anh đi ra ngoài.
– Anh đi đâu, bỏ em
một mình sao?
– Không! Anh xuống
phòng tiếp tân khách sạn, uống cà phê đợi sáng.
Hiếu mở cửa đi
nhanh ra ngoài. Ngọc Bích nằm mơ màng, rồi ngủ thiếp đi.
Cho đến sáng, cô mới
giật mình thức giấc, và lúc này đầu óc tỉnh táo để nhớ điều gì đã xảy ra.
Ngọc Bích vụt ngồi
bật dậy. Như vậy, có nghĩa là tối qua cô hoàn toàn phơi trần trước Hiếu. Trời
ơi! Xấu hổ chết đi được. Lập Quân! Anh ta đúng là một con người sâu độc, lòng dạ
ác như chó sói được bọc bởi bên ngoài một vẻ đẹp lịch lãm, trí thức. Đôi hàm
răng Ngọc Bích nghiến lại, nước mắt cô trào ra ...
– Ngọc Bích! Em dậy
chưa? Chúng ta đi về Sài Gòn thôi.
Ngọc Bích mặc quần
áo vào. Cô mở cửa chậm chạp, mắt cứ cụp xuống không dám nhìn Hiếu. Thái độ của
cô cũng làm cho Hiếu mất tự nhiên, anh đứng bên ngoài chứ không vào phòng.
– Em sẵn sàng chưa,
chúng ta về Sài Gòn.
– Dạ xong rồi.
Ngọc Bích choàng
thêm cái áo khoác, cô bức theo Hiếu.
– Suốt đêm qua anh
ngồi ở phòng tiếp tân của khách sạn à?
– Không! Anh đi
đánh bida.
Hiếu đùa:
– Đúng là đen tình
nhưng đỏ bạc. Anh ăn được gần năm trăm ngàn.
– Anh có gọi điện
thoại cho Cát Tường không?
– Không! Cô ấy
không nghe đâu. Sau này gặp mặt, anh giải thích sau vậy.
– Em bắt đầu sợ anh
Lập Quân. May là phim vừa xong.
– Em cũng nên lấy
đó làm bài học kinh nghiệm. Anh không biết Thúy Hòa có sáng mắt ra chưa.
– Em sẽ tìm Thúy
Hòa giải thích cho nó hiểu. À! Có cần em gặp Cát Tường giúp anh không?
– Không cần! Cô ấy
yêu anh, cổ phải tin anh.
Nhưng khi Hiếu và
Ngọc Bích về đến thành phố, Cát Tường đã đi chuyến bay lúc năm giờ sáng trở về
Huế. Cô khóa máy điện thoại, có nghĩa là cô không cần nghe bất kỳ lời giải
thích nào ở anh. Hiếu buồn thầm. Tại sao Cát Tường không hiểu cho anh, lúc cô đứng
trước cửa phòng, Ngọc Bích không mặc quần áo, nhưng còn anh, quần áo vẫn đàng
hoàng kia mà. Đầu óc của cô đâu mà không nhận xét gì cả. Được, cứ được cho cô
giận đi, rồi cô sẽ tự hiểu đó chỉ là một màn kịch.
Giận Hiếu, bỏ về Huế
ngay, Cát Tường khóa cả máy điện thoại di động.
Cô không biết mình
làm như vậy đúng hay sai. Vừa nhớ anh, vừa giận anh kinh khủng. Nhưng rồi Cát
Tường không làm gì ra hồn cả, cô thẫn thờ suốt.
Hiếu cũng đâu phải
là con người dễ chịu thua. Anh đón xe đi Huế. Cát Tường đi trốn anh, nếu cô
sung sướng và vui vẻ, anh sẽ để mặc cô. Đàng này, cô bỏ đi cho đã nư giận của
mình thì làm gì không khóc và không đau khổ.
Đến tám giờ tối, Hiếu
ra đến Huế. Anh đến ngay nhà nghỉ của đoàn phim, người bảo vệ ngăn lại:
– Anh muốn tìm ai?
– Anh làm ơn báo với
Cát Tường có Trung Hiếu tìm.
Người bảo vệ lắc đầu:
– Cô ấy dặn là
không tiếp khách.
– Anh cứ gọi cô ấy
ra giùm tôi.
Người bảo vệ gọi điện
thoại lên phòng, rồi quay sang Hiếu:
– Cô ấy bảo là mời
anh lên, lầu mắt, phòng một.
– Cám ơn.
Hiếu phóng nhanh
lên từng hai bậc thang. Anh gõ cửa phòng số một. Cánh cửa phòng mở ra, Cát Tường
lạnh nhạt quay lưng lại:
– Anh không cần giải
thích, em chỉ tin vào mắt mình thôi.
Hiếu đóng cửa phòng
lại, anh nhìn từ phía sau của người yêu, nhớ thương dâng ngập lòng. Anh đứng
nhìn cô:
– Được, anh không
giải thích. Anh hỏi em, lúc đó Ngọc Bích khỏa thân. Còn anh, anh cũng khỏa thân
chắc?
Cát Tường ngớ người
ra, song cô vẫn không quay lại. Hiếu tiến lại gần:
– Em ngốc lắm! Nếu
anh yêu Ngọc Bích, anh đâu có bỏ xứ đi mấy năm như vậy. Chúng ta bên nhau từ nhỏ,
em không hiểu tính tình anh hay sao?
– Vậy chứ tại sao
có cái cảnh Ngọc Bích như vậy? Cô ta vô liêm sỉ đến nỗi cởi hết quần áo mời mọc
anh à? Còn nữa, anh đâu có đi tìm em, dù em ở dưới khách sạn có đến nửa giờ đồng
hồ.
– Em có biết là Ngọc
Bích uống phải rượu có pha thuốc kích thích không?
Sao em không chịu động
não. Lập Quân muốn gì mà hắn không đưa Ngọc Bích lên phòng, lại nhờ anh. Một
cái bẫy giăng sẵn. Nếu anh có gì với Ngọc Bích, anh vù ra Vũng Tàu tìm cô ấy mấy
hồi, đâu có đợi em từ Huế về để cùng em đi Vũng Tàu, rồi làm chuyện tồi bại như
vậy.
Lời giải thích của
Hiếu đầy thuyết phục. Cát Tường đứng yên, có vẻ bớt giận, song cô vẫn chưa chịu
quay lại.
Hiếu đến gần, anh đặt
tay lên vai Cát Tường bắt cô quay lại:
– Chúng mình đã trải
qua mấy năm dài xa nhau, nay mới được gần nhau, anh muốn cướp em gặp là như vậy.
Em bảo chờ em đóng xong bộ phim, anh cũng đồng ý. Anh có điên gì mà đến với Ngọc
Bích, em phải hiểu người anh yêu là em chứ. Giận anh, bỏ về Huế ... Xem nào,
khóc sưng cả mắt, hết đẹp rồi, cô nàng Chuột Lắt ạ.
Cát Tường phụng phịu
đẩy Hiếu ra, anh càng ôm cô siết chặt vào mình hơn.
– Sao, còn giận anh
nữa không?
– Còn.
– Anh lặn lội ra
đây, bỏ cả việc làm. Giờ này, anh đang đói rồi nè, em biết tính anh mà, đói dễ
nổi quạu lắm.
– Đánh người ta chắc?
– Đâu có! Anh hôn
em cho ngộp thở luôn.
Hiếu cúi xuống, anh
hôn lên mắt, mũi Cát Tường:
– Cái trán này bướng
bỉnh lắm nè, anh phải trừng phạt nó. Còn nữa, đôi môi này ...
– Thôi!
Cát Tường cười khúc
khích, tiếng cười của cô chìm khuất bởi nụ hôn quá say đắm của anh. Cát Tường
khép mắt lại đón nhận từng nụ hôn dịu dàng của anh, mọi giận hờn tan biến ...
Cát Tường mặc toàn
trắng, chiếc quần Jeans thun màu trắng, áo thun ngắn tay trắng, tóc kẹp lại giản
dị. Hiếu ngẩn người ra trước vẻ đẹp của cô. Anh bước lại ôm cô vào vòng tay của
mình.
– Em biết không,
anh đang rất hạnh phúc. Càng ngày, anh càng nhận ra anh không thể nào sống thiếu
em.
Cát Tường áp mặt
vào lồng ngực rộng của người yêu, cô say đắm:
– Em cũng vậy.
Hiếu ghì sát cô hơn
nữa, than thở:
– Anh không muốn đợi
em nữa. Tại sao mình phải chờ đợi vô lý hả em? Anh yêu em và em yêu anh kia mà.
Cát Tường cười dịu
dàng:
– Đám cưới chỉ là một
hình thức hợp thức hóa thôi mà anh. Chúng mình đã là của nhau.
– Anh muốn khi anh
thức dậy vào buổi sáng luôn có em bên cạnh.
– Kiên nhẫn đi anh.
Hiếu giận dỗi:
– Em dỗ ngọt anh
làm như anh là trẻ con vậy.
Hôn vào má anh một
cái, Cát Tường mỉm cười:
– Chẳng phải anh
cũng thích làm nũng với em sao?
Hiếu bật cười kéo
Cát Tường đi:
– Này, một lát đi với
anh, em có than mỏi chân không đấy?
Cát Tường vênh mặt:
– Có thì sao, anh
dám cõng em như hôm về quê thăm mộ nội không? Người ta sẽ cười cho.
– Anh sẽ xem chỗ
nào vắng, lúc đó anh cõng em đi. Như hồi nhỏ anh cõng em, em hay nhìn lên cánh
diều trên cao:
“Anh Hiếu ơi! Phải
chi mình cũng bay được như diều anh Hiếu há”.
Cát Tường cảm động.
Những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy anh vẫn còn nhớ. Còn cô, có lúc lại quên biến đi.
Hai người cùng đi
ra phố. Cát Tường còn nghỉ trọn một ngày nay nữa, song nghĩ đến ngày mai anh sẽ
rời bỏ cô để về với cuộc sống bình thường, Cát Tường thấy buồn, mặt cô xụ xuống.
– Em sao vậy?
Cát Tường nép sát
hơn vào anh:
– Anh mà không đi
tìm em, em sẽ giận anh đến điên lên mất. Nhưng nghĩ đến sáng mai hai đứa lại xa
nhau, em buồn không chịu được.
– Anh cũng vậy.
Nhưng đừng lo, cô bé Chuột Lắt của anh. Chúng mình còn ngày nay và cả đêm nay,
anh sẽ không rời em nửa bước, chịu chưa?
♫ Tìm nhac mp3 ♫